Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

Diễn viên Như Lai: "Stereo Man" thay đổi cách nhìn của tôi về người

Diễn viên Như Lai: "Stereo Man" thay đổi cách nhìn của tôi về người

Diễn viên Như Lai trong vở kịch hình thể "Stereo Man"

Chuyển sang kịch hình thể khi đang ở vị trí một trong những diễn viên triển vọng của Nhà hát Tuổi Trẻ, Như Lai nhận được khá nhiều thắc mắc lẫn can ngăn từ đồng nghiệp. Nhưng, "tuổi trẻ không biết sợ", chàng trai cứ thế lao vào vừa học, vừa làm. Và rồi, anh cùng ê-kíp thực hiện ra mắt Stereo Man, một vở kịch hình thể có chủ đề nhạy cảm - giới tính (trong đó, anh vừa là người sáng tạo ý tưởng, vừa là diễn viên), đem đến những bất ngờ cho giới chuyên môn và tặng khán giả tham dự buổi tổng duyệt một đêm thao thức ngoài mong đợi.

 

Gặp Như Lai ngoài đời. Hơi bất ngờ vì anh khá trẻ trung so với những nhân vật "góc cạnh" đã thể hiện. Chàng trai không giấu được niềm vui. Stereo Man vừa có 2 xuất diễn đầu tiên rất thành công tại Đại học Y và Học viện Hành chính quốc gia...

* Trước đây, đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi Trẻ đã đưa lên sân khấu khá nhiều vấn đề của xã hội, trừ giới tính.Stereo Man đã hình thành như thế nào ?

- Mọi chuyện bắt đầu từ khóa học do Nhà hát David Class (Mỹ) kết hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, dành cho những người làm sân khấu ở Việt Nam. Trong vòng 3 năm, chúng tôi được tiếp cận với rất nhiều nhà nghiên cứu xã hội, nghiên cứu về giới và được học hỏi cách thức triển khai các dự án nghệ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Có lẽ, một điều gì đấy đã nảy nở. Nó ngày càng rõ nét khi tôi tham gia một khóa học khác do tổ chức Peta (thuộc Hội nghệ sĩ Philippines) tiến hành cho 6 nước tiểu vùng sông Mekong. Chúng tôi phải hoàn thành khá nhiều bài tập về giới, ma túy, mại dâm..., tóm lại là các vấn đề "nóng" của xã hội. Stereo Man là một trong số đó. Lúc đầu, tôi nghĩ ra một câu chuyện siêu thực và rắc rối hơn. Một cậu bé chơi trò nặn đất. Nó nhào nặn ra những người đàn ông và người đàn bà theo trí tưởng tượng và tư duy của một đứa trẻ. Bởi vậy những người đàn ông và người đàn bà ấy không được hoàn chỉnh ở mặt này, mặt kia, giới tính không rõ ràng, tốt, xấu lẫn lộn... Nhưng cuối cùng thì Stereo Man gọn gàng và dễ hiểu như bạn thấy đấy.

* Nghe nói, khi còn ở dạng bài tập, Stereo Man chỉ kéo dài đúng 6 phút, chứ chưa phải 35 phút như bây giờ. Anh làm thế nào để thuyết phục được Nhà hát Giáo dục Philippines tin vào thành công của dự án và tài trợ choStereo Man ?

- Khi đặt vấn đề với bà Lea (Giám đốc Nhà hát Giáo dục Philippines), tôi đã trình bày hai phương án kéo dàiStereo Man thành một vở kịch hình thể hoàn chỉnh. Phương án một: Stereo Man bao gồm 8 nhân vật, 4 người đàn ông và 4 phụ nữ. Vở kịch sẽ đề cập đến cả phái nữ chứ không chỉ dừng lại ở "muôn mặt của người đàn ông". Phương án hai: Stereo Man chỉ gồm 4 người đàn ông và chỉ nói đến những trục trặc giới tính của người đàn ông. Phương án hai đã được lựa chọn. Theo tôi biết, Nhà hát Giáo dục Philippines có dự định tài trợ cho dự án của tất cả 6 nước tiểu vùng sông Mekong. Và Việt Nam là nước đầu tiên được nhận tài trợ.

* Cho đến nay, trục trặc giới tính vẫn là một điều gì đó khó chấp nhận với số đông. Cái nhìn của anh về "thế giớiStereo Man" đã thay đổi thế nào trước và sau vở kịch ?

- Trước Stereo Man, tôi cũng đọc khá nhiều sách, báo nói về vấn đề giới tính, những người đồng tính và nỗi bất hạnh của họ. Tôi thấy cảm thông. Cảm thông chứ không phải đồng tình. Nếu có một người bạn thuộc giới hifi - như cách gọi của một số người, thì tôi vẫn luôn có ý định thay đổi anh ta, tìm cách giúp bạn mình trở thành một người bình thường. Nhưng sau Stereo Man thì không. Vì thực tế, anh ta chính là người bình thường!

* Một vở kịch hình thể có ý nghĩa xã hội lớn như Stereo Man, nếu chỉ được biểu diễn ở 8 trường đại học như kế hoạch thì hơi tiếc…

- Sau khi phục vụ các bạn sinh viên, Stereo Man sẽ được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Lớn. Hiện tại, tôi cũng đang kết hợp với CSaga (một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành) để tìm khán giả cho Stereo Man. Ngoài ra, chúng tôi còn có một dự định khác. Khi Stereo Man hãy còn là một vở ngắn có độ dài 6 phút, tôi và các bạn diễn viên đã sang biểu diễn tại Thái Lan, một đất nước khá cởi mở về vấn đề giới tính. Mới đây, bên Peta thông báo, Stereo Man chắc chắn có một chuyến lưu diễn tại Ấn Độ. Biết đâu, một ngày nào đó, Stereo Man sẽ có cơ hội biểu diễn ở các nước châu Á hoặc châu Âu.

* Trục trặc giới tính là nỗi bất hạnh của không chỉ người đàn ông. Anh có ý định làm tiếp một Stereo Woman ?

- Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi đang theo đuổi một ý tưởng, cũng có thể xem là Stereo Woman - Muôn mặt của người phụ nữ. Nó không chỉ xoáy vào vấn đề giới tính, nó còn đề cập đến mại dâm, nạn bạo hành, mơ ước, hạnh phúc, gia đình, xã hội... Tóm lại, người phụ nữ trong mối tương quan với tất cả những gì họ khao khát. Khó làm hơn Stereo Man, nhưng sẽ giàu sức thuyết phục. Tôi tính phối hợp với CSaga để mời chính những nạn nhân của tệ bạo hành vào các vai trong vở kịch.

* Anh đã thu thập được những kinh nghiệm thú vị nào sau quá trình cộng tác với ê-kíp người Philippines, một quốc gia khá phát triển về kịch hình thể trong khu vực Đông Nam Á ?

- Tôi học được rất nhiều. Trước đây, khi lên sân khấu, tôi thường hay chú trọng đến các động tác, làm sao phải thật đẹp. Nhưng với các đồng nghiệp người Philippines, từng chuyển động của cơ thể không chỉ phải đẹp mà còn phải "đắt" nữa. Họ biết chọn lọc những động tác sao cho chuyển tải được nhiều ý nghĩa nhất, làm cho người xem rung động, dù chưa hiểu hết được nội dung của vở kịch. Họ biết cách xen những động tác khỏe khoắn vào giữa những động tác mềm mại, để sân khấu trở nên sinh động. Họ khiến cho tôi càng định hình rõ quan điểm: nghệ thuật không cứ là "ngô ra ngô, khoai ra khoai"; nghệ thuật không chỉ là nghe, là nhìn, mà quan trọng hơn, còn là cảm!

* Bốn năm theo đuổi kịch nói, bắt đầu được chú ý như một trong số những diễn viên triển vọng để rồi chấp nhận quay trở lại vạch xuất phát với kịch hình thể. Đó hẳn là một quyết định khó khăn ?

- Tôi nhớ lúc ấy, không ít người bảo tôi: điên à ? Nhưng tôi vẫn quyết định. Một phần vì chịu ảnh hưởng của NSND Lan Hương, một người rất đam mê kịch hình thể. Một phần vì bản thân tôi nhận thấy, kịch nói ở Việt Nam tồn tại khá lâu rồi, trong khi kịch hình thể đang là trào lưu trên thế giới. Sau này thì tôi biết thêm, kịch hình thể còn mở ra cho mình cơ hội cộng tác với các đồng nghiệp nước ngoài.

* Có vẻ như anh là người biết nhìn xa trông rộng. Nhưng trước mắt thì cái tên Như Lai đang dần trượt khỏi các cuộc liên hoan, hội diễn, chỉ trừ Liên hoan sân khấu thử nghiệm…

- Thực ra thì không hẳn vậy. Mỗi khi tới kỳ liên hoan, hội diễn, Nhà hát Tuổi Trẻ luôn tập hợp diễn viên của cả 3 đoàn kịch lại. Bởi vậy, tôi vẫn có cơ hội phấn đấu tại các giải thưởng trong khi theo đuổi kịch hình thể. Tôi biết, thậm chí cho đến giờ, khán giả Việt Nam chưa hẳn đã chấp nhận kịch hình thể. Nhưng biết đâu 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm nữa họ sẽ thay đổi. Ngay bản thân tôi, trước khi tham gia khóa học của David Class, tôi còn chưa hiểu kịch hình thể là gì. Thế nhưng sau đấy, tôi bắt đầu thay đổi, đọc nhiều hơn, học thêm tiếng Anh, bắt đầu quan tâm đến hội họa, âm nhạc, kịch hình thể, những thứ đập tan hết mọi rào cản về ngôn ngữ. Sau đấy nữa, tôi bắt đầu ý thức, nhiệm vụ của người nghệ sĩ không chỉ là đứng trên sân khấu và sống trọn vẹn cho vai diễn. Vai diễn ấy chỉ thực sự có giá trị khi nó mang một ý nghĩa xã hội. Và bây giờ thì tôi đang học đạo diễn !

Như Lai kể, tính đến nay, anh có 3 vở kịch "nhớ đời". Thứ nhất là Nhật Nguyệt thực (tác phẩm tốt nghiệp lớp đạo diễn của NSND Lan Hương). 8 tháng ròng rã, có bữa nửa đêm vẫn quay cuồng trên sàn tập. Tới khi công diễn, người khen "đặc sắc", người chê "chưa tới". Buồn vui lẫn lộn. Thứ hai là Một trăm phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử (đạo diễn NSND Lê Hùng). Cũng 5-6 tháng miệt mài mới ra được vở. Còn Stereo Man thì... khủng khiếp. Ngày nào cũng như ngày nào, đạo diễn và diễn viên "quần" nhau suốt từ 10 giờ sáng đến tận 6 - 7 giờ chiều. Toàn những kỷ lục mà nếu như chỉ là một diễn viên kịch nói bình thường, có lẽ ít khi Như Lai phải nếm trải. Hỏi anh, ngày đầu bước vào kịch hình thể thì "ngây thơ, mơ hồ", sau chừng ấy thời gian trầy da tróc vẩy trên sàn tập, đã "vỡ" ra được chưa? "Còn lâu mới "vỡ" được. Có khi cả đời vẫn chưa chạm tới cái gốc, rễ mình muốn tới. Nhưng đã có cơ sở để khẳng định rằng, cái sự ngây thơ của mình cũng... có lý!". Như Lai cười. Nụ cười đầy tự tin.

H.L

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)

 

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

  • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • img 024 3943 4673

  • img

Liên hệ

  • Tel : 024 3943 4673
    Fax :

  • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • Hotline bán vé: 024 2240 9025 - 024 3943 4673

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img